Tóm tắt cốt truyện Quả_chuông_ác_mộng

Khách sạn Barbizon ở Manhattan nơi Plath làm việc cho tờ tạp chí Mademoiselle vào năm 1953, cũng được sử dụng làm mô hình ý tưởng trong tiểu thuyết

Truyện xoay quanh nhân vật Esther Greenwood vào năm 1953, một cô gái tỉnh lẻ thông minh, sắc sảo ở Boston học chuyên ngành văn học, là một trong 12 cô gái được chọn làm thực tập sinh vào mùa hè tại một tạp chí nổi tiếng ở New York. Dưới sự quản lý của Jay Cee.

Tuy nhiên, Esther không bị kích thích hoặc bị ảnh hưởng văn hóa và lối sống hào nhoáng mà các cô gái ở độ tuổi được kỳ vọng sẽ thần tượng hóa và thi đua. Thay vào đó, cô thấy kinh nghiệm của mình là đáng sợ và mất phương hướng; đánh giá cao sự châm biếm dí dỏm và sự phiêu lưu của cô bạn Doreen, nhưng cũng đồng cảm với lòng thành kính của Betsy (được mệnh danh là "cô gái cao bồi Pollyanna"), một cô gái phù thủy "tốt bụng" luôn làm điều đúng đắn. Esther cũng có một ân nhân tên là Philomena Guinea, một nhà văn viết tiểu thuyết thành công trước đây.

Esther mô tả chi tiết một số sự cố nữa đùa nữa thật xảy ra trong thời gian thực tập của cô, khởi đầu bởi một trải nghiệm đáng tiếc nhưng thú vị tại một bữa tiệc dành cho các cô gái được tổ chức bởi tạp chí Ladies Day. Cô hồi tưởng về người bạn của cô là Buddy, anh ta là mà cô đã từng hẹn hò nhiều hơn hoặc ít nghiêm trọng, và Buddy tự coi mình là "chồng hứa hôn" của Esther. Cô cũng suy nghĩ về Julius và Ethel Rosenberg, những người bị lên kế hoạch xử tử.

Ngay trước khi kỳ thực tập kết thúc, Esther tham dự một bữa tiệc ở câu lạc bộ đồng quê với Doreen và được thiết lập với một người đàn ông đối xử thô bạo và gần như cưỡng hiếp cô, trước khi cô bị gãy mũi và bỏ về. Đêm đó, sau bữa tiệc trở về khách sạn, Esther đã ném tất cả quần áo ra khỏi cửa sổ.

Một cây vả vào mùa xuân được ẩn dụ trong tiểu thuyết

Esther mô tả các dự định của bản thân với ẩn dụ hình ảnh của một cây vả đang phân nhánh, trong đó mọi tương lai của cô bị cuốn hút như một thứ trái cây ngon miệng. Nhưng cô không thể chọn được bất kỳ điều gì trong số các nhánh đó vì đó sẽ là quyết định chống lại những "nhánh" khác.

Ngày hôm sau, Esther trở về nhà ở Massachusetts của mình trong bộ quần áo mượn từ Betsy và vẫn còn chảy máu từ đêm hôm trước tại bữa tiệc. Esther đã hy vọng vào một cơ hội học thuật khác khi cô quay lại Massachusetts, một khóa học viết bởi một tác giả nổi tiếng thế giới, nhưng khi trở về nhà Esther được mẹ cô nói ngay rằng cô không được chấp nhận cho khóa học và Esther cảm thấy kế hoạch của mình bị lệch hướng.

Esther quyết định dành cả mùa hè cố gắng để viết một cuốn tiểu thuyết, mặc dù cô cảm thấy mình thiếu đủ kinh nghiệm sống để viết lách một cách thuyết phục. Tất cả tài năng của Esther đã được tập trung vào việc học tập tốt; Esther không chắc sẽ làm gì cho cuộc sống của mình sau khi cô rời trường, và không có lựa chọn nào được đưa ra cho cô (làm mẹ, như được minh chứng bởi người mang đứa trẻ bẩm sinh Dodo Conway, hay sự nghiệp phụ nữ rập khuôn như tốc ký). Esther ngày càng tuyệt vọng và thấy bản thân bị chứng mất ngủ. Bà Greenwood - mẹ của Esther khuyến khích và gần như chắc chắn buộc cô phải gặp bác sĩ tâm thần, bác sĩ Gordon là người mà Esther nhầm lẫn vì ông ta hấp dẫn và dường như đang khoe một bức ảnh về gia đình quyến rũ của ông ta hơn là việc lắng nghe cô trong việc điều trị. Ông kê toa liệu pháp chống co giật (Electroconvulsive therapy - ECT); và sau đó, Esther nói với mẹ rằng cô sẽ không muốn quay lại đó.

Trạng thái tinh thần của Esther ngày một xấu đi. Cô thực hiện một số nỗ lực nửa vời để tự sát, bao gồm bơi ra biển, trước khi thực hiện một vụ tự sát nghiêm trọng. Esther để lại một mẫu giấy nói rằng cô ấy đang đi bộ một quãng dài, sau đó cô bò vào một cái lỗ trong hầm, lấp gạch lại và nuốt khoảng 50 viên thuốc ngủ đã được kê đơn cho chứng mất ngủ. Trong rất nhiều tập chương, các tờ báo cho rằng cô bị bắt cóc và chết, nhưng Esther được phát hiện dưới nhà sau một khoảng thời gian không xác định.

Esther sống sót sau vụ tự tử khi trở về quê nhà, không có hướng đi cho tương lai, những dự định hiện tại lại không thành, nhiều đêm mất ngủ liên tiếp đã đẩy cô đến giới hạn cuối cùng, và chỉ còn cách duy nhất để giải thoát mình khỏi bầu không khí ngột ngạt mà cái chuông vô hình luôn úp lên mình tạo ra. Từ hành động này đã đưa cuộc đời Esther rẽ sang hướng khác khi cô bắt đầu được điều trị tại trại tâm thần. Cùng với các buổi trị liệu tâm lý thông thường, Esther được cung cấp tiêm một lượng lớn insulin (Insulin shock therapy - ICT) để tạo ra "phản ứng" và một lần nữa được điều trị sốc (ECT), với bác sĩ Nolan đảm bảo rằng chúng được sử dụng đúng cách.

Sau nhiều biến cố xảy ra, bệnh tình của Esther, hay thật ra chính là bầu không khí bên trong cái chuông từ đặc quánh dần chuyển sang dễ thở cũng từ từ khá dần lên. Cuốn tiểu thuyết kết thúc bằng một cái kết tươi sáng khi Esther chuẩn bị xuất viện, cũng như sắp bước ra khỏi cái chuông ấy.